GỬI TRƯỜNG NGUYỄN DU THÂN THƯƠNG
Lượt xem:
Cựu học sinh VS
Gửi trường Nguyễn Du thân thương!
Tôi nhớ vào một ngày của ba năm trước, khi quen biết chưa bao lâu, tôi đã từng có ý định rời xa bạn vì một số lí do. Nhưng chắc là duyên định, vào thời khắc đó, bạn đã mang hai thiên thần đến giúp tôi từ bỏ ý định ngốc nghếch ấy. Đó là cô Triều Châu-giáo viên chủ nhiệm của tôi và cô Hà-giáo viên dạy sử của tôi. Hai người ấy, thực sự lúc đó chỉ mới bắt đầu tiếp xúc với tôi, tình cảm cũng chưa sâu đậm như bây giờ, nhưng họ, mỗi người một tấm lòng, mỗi người một lời động viên đã khiến tôi ở lại. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được gặp họ và tôi tự hào vì mình đã quyết định đúng đắn.
Những tháng ngày tiếp đó, tôi và bạn đã cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó quên. Thật lòng rằng, thời khắc bạn bước vào đời tôi chính là thời khắc đẹp nhất trong quãng đời học sinh của tôi. Cảm ơn bạn đã mang đến cho tôi những người thầy tốt, những người bạn tốt và đặc biệt là một gia đình nhỏ mang tên Văn Sử Địa 13-16 với 35 thành viên luôn yêu thương và giúp đỡ tôi. Đó là cô Triều Châu dịu dàng – người đã luôn nâng đỡ, động viên, dạy dỗ, quan tâm, bên cạnh tôi trong suốt ba năm học qua. Đó là cô Hà -người đã truyền cho tôi niềm đam mê Sử học. Đó là cô Mai – người đã luôn yêu thương và dành cho tôi những cái ôm ấm áp. Đó là thầy Đức – người đã luôn khuyến khích tôi phấn đấu học tâp. Đó là thầy Vinh – người đã luôn tin tưởng và ủng hộ những quyết định của tôi. Đó là thầy Dũng – người đã dạy cho tôi những bài học về cuộc sống, về đối nhân xử thế thật quý giá. Đó là những bạn đã luôn bên cạnh, giúp đỡ khi tôi gặp những khó khăn trong học tâp và cuộc sống, là Hà, là Ánh Nguyệt, là Lan Anh, là Hải Chi, là Cẩm Vân,… Thật sự tôi rất biết ơn bạn – trường Nguyễn Du, cảm ơn bạn đã đưa họ đến với tôi.
Sắp đến ngày tròn 20 năm tuổi của bạn, chúc bạn – trường Nguyễn Du sẽ luôn tươi trẻ, vững mạnh và mãi là nơi ươm mầm những nhân tài tương lai cho đất nước.
Hẹn gặp lại bạn vào một ngày không xa.
Thân ái!
Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Tuấn